Tháng 9/2020
Kính thưa đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng,
Kính thưa các đồng chí,
Xin thay mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn Quốc hội, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã tạo điều kiện để Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ hội giải trình những vấn đề liên quan đến công tác báo chí và quản lý nhà nước về báo chí được Quốc hội và cử tri rất quan tâm.
Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan Bộ, tôi xin trân trọng cảm ơn và hoan nghênh các ý kiến chất vấn, cũng như những gợi ý về các biện pháp, giải pháp để Bộ thông tin và Truyền thông thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của mình. Bộ sẽ chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập để quản lý nhà nước theo kịp sự phát triển của thực tiễn.
Kính thưa các đồng chí,
Có thể nói, trong những năm qua, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất là công nghệ thông tin và công nghệ số, đã có những tác động rất mạnh mẽ trong sự thay đổi và phát triển của báo chí, truyền thông. Lĩnh vực truyền thông là lĩnh vực bị công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên và mạnh nhất. Và cũng vì vậy mà nhiều nước đã ghép hai lĩnh vực CNTT và truyền thông vào một bộ. Những vấn đề này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đề cập chi tiết trong báo cáo và nội dung giải trình trực tiếp. Một số đặc điểm nổi bật có ảnh hưởng lớn tới công tác quản lý nhà nước về báo chí, tôi xin được nhấn mạnh thêm là:
1) Tốc độ thay đổi rất nhanh, có thể nói là vô cùng nhanh, của công nghệ số. Đây sẽ là thách thức lớn nhất của quản lý nhà nước.
2) Ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đây chủ yếu là thay thế lao động chân tay, nhưng cuộc CMCN lần này chủ yếu là thay thế lao động trí óc. Báo chí lại chủ yếu là lao động trí óc nên sẽ bị tác động rất nhiều.
3) Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này sẽ chủ yếu tác động đến sự thay đổi các mô hình: Mô hình hoạt động, mô hình kinh doanh, mô hình quản lý, trong đó có mô hình làm báo. Những mô hình này thường là rất mới mẻ, chưa ai biết, và do vậy, cũng chưa biết quản lý thế nào. Một cá nhân lên mạng xã hội là thành một tờ báo, vì một bài viết có thể cả triệu người đọc, thì ta có quản như tờ báo không? mạng xã hội hội thì nói tôi không viết tin nào cả vì thế tôi không phải tờ báo, nhưng mạng xã hội lại có thuật toán để đưa thông tin gì đến người đọc, vậy có phải tờ báo không? Một trang tin trích lại tin của các báo khác, nhưng lại có thuật toán để chỉ đưa lên một số loại thông tin, vậy có là tờ báo không? Một số nước đã bắt đầu đặt vấn đề thuật toán chính là tờ báo.
4) Internet là toàn cầu, dữ liệu chảy tự do, xuyên biên giới. Một trang web bên Mỹ không vi phạm luật Mỹ nhưng lại vi phạm luật Việt Nam. Vậy vấn đề chủ quyền không gian mạng sẽ xử lý thế nào?
5) Nghề báo là đưa tin ai, cái gì, ở đâu và khi nào. Nhưng mạng xã hội lại làm việc này nhanh hơn, nhiều thông tin hơn, vì mạng xã hội giống như tờ báo có tới vài tỷ cộng tác viên. Vậy nghề báo có biến mất không?
6) Các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Youtube đã lấy mất một nửa doanh thu quảng cáo của báo chí trong nước. Nguồn thu của nhiều cơ quan báo chí phải dựa gần như hoàn toàn vào thị trường thì có bị thị trường hoá không? Nhà nước có dành ngân sách đặt hàng các cơ quan báo chí tự chủ không? Chúng ta sẽ chi bao nhiêu ngân sách hàng năm cho hoạt động báo chí truyền thông, coi đây như một khoản chi, có một tỷ lệ chi nhất định.
Đó là ảnh hưởng của công nghệ tới lĩnh vực báo chí, truyền thông. Đây là những vấn đề mang tính toàn cầu, không chỉ riêng tại Việt Nam chúng ta. Sự lúng túng trong xử lý cũng mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã có một số sự đồng thuận quốc tế trong việc nhìn nhận và quản lý truyền thông xã hội.
Nhưng lĩnh vực báo chí cũng có những đặc thù rất riêng mà hệ thống pháp luật luôn phải quan tâm.
1) Báo chí vừa có tính tư tưởng, dẫn dắt, định hướng dư luận, lại vừa có tính đại chúng. Bởi vậy, chính sách quản lý báo chí phải vừa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của nhà nước, đồng thời khuyến khích xã hội hoá nhưng kiên định nguyên tắc cơ bản của báo chí cách mạng Việt Nam.
2) Báo chí là lĩnh vực nhạy cảm, luôn có các thế lực thù địch lợi dụng vì mục đích chính trị. Bởi vậy, rất cần sự nhất quán, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp; giữa các chủ thể liên quan trong hoạt động báo chí: cơ quan chỉ đạo của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, Hội nhà báo, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí; giữa Trung ương và địa phương.
3) Người làm báo là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hoá. Nghề báo là một nghề đặc biệt. Vì vậy việc tuyển chọn, sử dụng, quản lý phóng viên, biên tập viên cần được đặc biệt quan tâm về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn làm báo.
Tất cả những yếu tố đó đang đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý mà Luật Báo chí hiện hành và các văn bản dưới Luật chưa thể bao quát hết. Thời gian qua, mặc dù, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai, áp dụng khá nhiều biện pháp, giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu lực quản lý. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa cao.
Nhưng các vấn đề đã được nhìn rõ, đã được chỉ ra thì chúng tôi tin rằng chúng ta có thể quản lý và phát triển báo chí theo kịp sự phát triển, thông qua đổi mới hành lang pháp lý, tiếp cận các mô hình quản lý mới, sử dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong quản lý, đẩy nhanh chuyển đổi số báo chí, nâng cao chất lượng phóng viên, sự quản lý đồng bộ của tất cả các cơ quan liên quan.
Một lần nữa xin được cảm ơn các đồng chí, kính chúc đồng chí Phan Thanh Bình và tất cả các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Xin trân trọng cảm ơn!