Tháng 6/2020
Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố,
Thưa các đồng chí,
Bộ Thông tin và Truyền thông có 6 lĩnh vực quản lý nhà nước. Đó là: Bưu chính, Viễn thông, Ứng dụng CNTT, An toàn thông tin, Công nghiệp Điện tử-Viễn thông-CNTT và Báo chí truyền thông. Nhưng nhiều năm qua, mọi người chỉ nhìn thấy Bộ ở khía cạnh thông tin tuyên truyền là chủ yếu. Nếu nói gọn lại thì Bộ quản lý 2 nhóm lĩnh vực: ICT và báo chí truyền thông. Báo chí truyền thông tạo ra đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng hùng cường. Nhưng muốn phát triển thì phải bằng công nghệ, mà chủ yếu là công nghệ số, hay ICT. 2 lĩnh vực này có thể là đôi cánh cho thành phố bay lên.
Tôi xin phép nói một chút về tầm nhìn và định hướng của 6 lĩnh vực.
1)- Bưu chính chuyển phát
- Coi mạng lưới bưu chính là hạ tầng. Nhiều năm qua chúng ta chưa coi bưu chính như hạ tầng. Hạ tầng này đang đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu. Bưu chính cũng chính là hạ tầng cho thương mại điện tử, hạ tầng của kinh tế số.
- Mã địa chỉ bưu chính đến từng hộ gia đình, dựa trên nền tảng bản đồ số, là nền tảng quan trọng. Vừa qua, Bộ đã ra mắt nền tảng này, thành phố cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống địa chỉ này.
2)- Viễn thông
- Hạ tầng viễn thông thế hệ mới, hay còn gọi là hạ tầng số, bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng và hạ tầng điện toán đám mây. Đây là hạ tầng quan trọng nhất của kinh tế số.
- Mỗi người một máy điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường cáp quang. Đây là tiêu chuẩn viễn thông của một nước phát triển. Việt Nam thì còn 40% hộ gia đình chưa có Internet cáp quang. 30% người dùng điện thoại di động chưa có máy điện thoại thông minh. Thành phố nên đặt mục tiêu 100% máy điện thoại thông minh vào năm: 2021-2022; 100% hộ gia đình có cáp quang vào năm 2024-2025.
- Các doanh nghiệp hạ tầng, nền tảng như viễn thông, mạng xã hội thì phải có trách nhiệm xã hội, sứ mệnh là phải đảm bảo nền tảng đó sạch, xử lý các loại rác viễn thông, như sim rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư rác. Phải có công cụ phát hiện, tự động gỡ bỏ các nội dung xấu độc, vi phạm quyền riêng tư. Đây là trách nhiệm mới của các doanh nghiệp nền tảng. Ban Biên tập đã có chỉ thị riêng về việc này.
- Các doanh nghiệp viễn thông cũng sẽ thực hiện thêm các nền tảng khác nữa, như Mobile Money, sẽ giúp 100% người dân thành phố có thể thanh toán không tiền mặt, nhất là đối với các khoản thanh toán nhỏ. Mobile Money sẽ là động lực mới, mạnh mẽ, thúc đẩy thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, vì công cụ thanh toán thuận lợi luôn là nền tảng cho các mô hình kinh doanh mới.
- Việt Nam phấn đấu phải vào top 50 về hạ tầng số, vào năm 2025. thành phố Hà Nội thì phải sớm đạt top 50, tốt nhất là năm 2022, top 30 vào năm 2025.
3)- Ứng dụng CNTT
- Chính phủ điện tử: 100% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Thành phố nên đặt mục tiêu này vào năm 2021-2022.
- Chính phủ số: Ra quyết định dựa trên số liệu, mô hình tính toán. Dữ liệu mở, kết nối, liên thông. Cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới cho người dân, dựa trên dữ liệu và công nghệ số.
- Đô thị thông minh: Đưa ứng dụng CNTT vào mọi lĩnh vực, mọi ngõ ngách của đời sống xã hội. Ưu tiên đầu tiên là lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, an ninh trật tự xã hội.
- Chuyển đổi số toàn xã hội: Dựa trên dữ liệu và công nghệ số để thay đổi phương thức quản trị, mô hình kinh doanh, sáng tạo dịch vụ mới. Đây là sự phát triển tiếp theo của ứng dụng CNTT. Ba giai đoạn phát triển: 1- Số hoá dữ liệu. 2- Ứng dụng CNTT, dùng máy tính hỗ trợ cho cách làm cũ. 3- Chuyển đổi số, dựa trên CNTT, công nghệ số để thay đổi cách làm, cách quản trị, cách kinh doanh và sáng tạo sản phẩm, dịch vụ mới. Cách chuyển đổi số nhanh nhất là xây dựng các nền tảng chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền thông đã liên tục ra mắt các nền tảng chuyển đổi số của Việt Nam như đào tạo từ xa, tư vấn khám chưa bệnh từ xa, làm việc từ xa, họp trực tuyến, kế toán từ xa, điện toán đám mây,... thành phố dựa trên các nền tảng này để chuyển đổi số, không phải tự phát triển.
- Kinh tế số chiếm 20% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030. Đây là mức chung của cả nước. thành phố Hà Nội thì phải đạt mức cao hơn.
4)- An toàn thông tin
- Toàn bộ nền kinh tế đưa lên mạng. Vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng trở thành sống còn. Nhưng sẽ không có câu chuyện quả trứng con gà. Không có cái nào trước cái nào sau, 2 cái luôn cùng lúc thúc đẩy nhau. Tai nạn, sự cố an toàn thông tin luôn là một trong các cách tốt để làm cho hệ thống an toàn hơn.
- Cách tiếp cận về an toàn, an ninh mạng là quản trị rủi ro thay vì yêu cầu rủi ro bằng không. Không có cái gì mà rủi ro bằng không. Yêu cầu rủi ro bằng 0 sẽ tạo ra rủi ro lớn nhất. Quản trị để hạn chế tối đa rủi ro. Rủi ro xảy ra thì có khả năng hồi phục là quan trọng.
- Trên 70% mất an toàn là do con người, do quản trị nội bộ. Không phải do công nghệ hay kỹ thuật.
- Bất kỳ hệ thống CNTT nào cũng phải triển khai mô hình bảo vệ 4 lớp về an toàn, an ninh mạng: Lực lượng tại chỗ, thuê doanh nghiệp an ninh mạng bảo vệ, hàng năm có audit hệ thống, kết nối với hệ thống giám sát ATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Sử dụng các sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam. Chúng ta đã làm chủ trên 80% các sản phẩm. Sẽ tiến tới làm chủ 100% các sản phẩm an toàn, an ninh mạng.
5)- Công nghiệp ICT
- Phát triển các doanh nghiệp công nghệ số địa phương. Nhiệm vụ của các doanh nghiệp này là triển khai CNTT vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là các doanh nghiệp tư vấn, triển khai, lắp đặt, đào tạo, bán sản phẩm công nghệ số. Trung bình cả nước 1.000 dân nên có 1 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025, thì Hà Nội với mức tập trung công nghệ cao hơn, phải là 2 doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân. Trong số đó, có một tỷ lệ nhỏ các doanh nghiệp là phát triển sản phẩm, phát triển giải pháp Việt Nam.
- Make In Vietnam, thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, giải bài toán Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam sẽ đi ra toàn cầu là định hướng mới của ngành công nghiệp ICT. Chúng ta đã làm gia công nhiều chục năm qua thì nay đã đến lúc chuyển đổi sang làm sản phẩm. Hà Nội cũng là thủ đô của các doanh nghiệp công nghệ số, phải đi đầu trong việc giải quyết các bài toán của thành phố, của đất nước bằng công nghệ số.
- thành phố nên đầu tư một số phòng Lab để hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo, cho công nghệ số. Bộ Thông tin và Truyền thông có thể đồng hành thành phố trong việc này.
6)- Báo chí truyền thông
- Báo chí phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội. Tạo đồng thuận và niềm tin xã hội. Tạo khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
- Các vấn đề lớn của báo chí là: Buông lỏng quản lý của cơ quan chủ quản. Buông lỏng quản lý cán bộ, phóng viên. Báo chí đang bị thị trường hoá. Báo hoá tạp chí, báo hoá trang tin điện tử tổng hợp, báo hóa mạng xã hội. Hoạt động liên kết. Qui hoạch báo chí dẫn đến sắp xếp lại nhiều phóng viên. Mô hình kinh tế báo chí dựa quá nhiều vào quảng cáo, chưa có nguồn thu từ đăng ký xem nội dung chất lượng cao theo tháng. Sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ mạng xã hội, nhất là các nền tảng xuyên biên giới.
- Báo chí cách mạng thì cách mạng phải nuôi ít nhất 30%, thông qua đặt hàng báo chí. Nhưng cũng không nên quá 50%. Vấn đề kinh tế báo chí đang là vấn đề lớn. Nếu để báo chí phải tự chủ 100% thì báo chí phải thị trường hoá, sẽ bị thị trường và tư nhân chi phối.
- Báo chí cách mạng nên phải được quản lý tốt. Đặc biệt, cơ quan chủ quản phải thực hiện vai trò quản lý cơ quan ngôn luận của mình. Các Tổng Biên tập của cơ quan báo chí thuộc các hội bị buông lỏng quản lý, nhưng là báo chí cách mạng nên cấp ủy của thành phố phải quản lý, không buông lỏng quản lý cán bộ. Các Tổng Biên tập đều là đảng viên. Nhiều vấn đề của báo chí giai đoạn vừa qua đều là do buông lỏng quản lý, trong đó có quản lý cán bộ.
- Chuyển đổi số báo chí cần được thành phố quan tâm nhiều hơn. Đưa công nghệ số vào làm báo. Đầu tư công nghệ số một cách thỏa đáng cho các báo, đài. Bộ Thông tin và Truyền thông đang dẫn dắt việc này, có thể giúp các cơ quan báo chí thành phố
- Cách viết báo truyền thống là đưa tin: Ai, ở đâu, làm gì, khi nào đã bị mạng xã hội làm tốt hơn, nhanh hơn, nhưng báo chí chưa chuyển đổi kịp. Mạng xã hội là một rừng tin tức, ít kiểm chứng. Báo chí bây giờ phải làm cái mà mạng xã hội không làm được, đó là đưa tin xác thực, phân tích những gì đứng phía sau cả rừng tin trên mạng xã hội, lan tỏa những bài viết hay trên mạng xã hội.
- Chỉ còn hơn 6 tháng nữa là thành phố phải làm xong qui hoạch báo chí. thành phố sẽ còn 5 tờ báo và một đài truyền hình. Một số báo sẽ phải sáp nhập. Đề nghị thành phố làm sớm, Bộ Thông tin và Truyền thông luôn sẵn sàng bên cạnh hỗ trợ thành phố.
- Đài truyền hình thành phố là một đài lớn, có truyền thống, đang có những khó khăn trước mắt. Đề nghị thành phố có quan tâm đặc biệt. Bộ Thông tin và Truyền thông có thể hỗ trợ, nhất là trong tư vấn chiến lược.
- Hệ thống loa phường xã rất hiệu quả trong nhiều trường hợp. Hiện nay đã có công nghệ mới, dựa trên mạng di động, đầu tư giảm 2-3 lần, chi phí vận hành, bảo dưỡng cũng giảm đáng kể, lại có thể đọc tự động mà không cần phát thanh viên. Thành phố rất nên đầu tư nâng cấp hệ thống này.
- Các phương tiện truyền thông hiệu mới rất hiệu quả, cần tăng cường sử dụng, là nhắn tin qua mạng di động, truyền thông trên mạng xã hội, nhất là mạng xã hội Việt Nam. Các mạng xã hội Việt Nam đã có gần 80 triệu tài khoản, bằng 90% các mạng xã hội nước ngoài. Các mạng xã hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác chính quyền để truyền thông đến từng người sử dụng.
- Hà Nội ngàn năm văn hiến, sách luôn gắn với Hà Nội. Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn cùng Thủ đô thúc đẩy sách, đọc sách của người dân Hà Nội và từ đó đi ra toàn quốc.



