Tháng 8/2019
*** Về tên gọi các cuộc cách mạng và nội hàm
1- Cuộc cách mạng 1.0: Nội hàm là cơ giới hoá
2- Cuộc cách mạng 2.0: Nội hàm là điện khí hoá
3- Cuộc cách mạng 3.0: Nội hàm là tự động hoá
4- Cuộc cách mạng 4.0: Nội hàm là thông minh hóa
*** Chuyển đổi số gồm 2 công đoạn
1- Số hoá: Chuyển từ thế giới thực thành ảo. Cuộc chuyển đổi vĩ đại trong lịch sử loài người.
2- Mối quan hệ mới: Mối quan hệ trong thế giới ảo. Liên quan đến đổi mới sáng tạo về chính sách, nhiều hơn là công nghệ.
- Sau khi có bước 2 thì mới phát huy hiệu quả.
- Bước 2 sẽ có nhiều hệ lụy xã hội, nhiều người bị ảnh hưởng.
*** Nhận thức về CMCN 4.0
- Các cuộc cách mạng trước là cách mạng về sản xuất. Cách mạng lần này là về số hoá thế giới vật chất và về kết nối, về đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực.
- Các cuộc cách mạng: Cơ giới hoá, điện khí hoá, tự động hoá và số hoá.
- Cuộc CM 4.0 là chuyển toàn bộ thế giới thực vào thế giới ảo. Các cách mạng trước đây đều xảy ra trong thế giới thực.
- Vì là kết nối nên thông tin, dữ liệu là tài sản lớn nhất, xử lý chúng sẽ sinh ra giá trị lớn nhất.
- Về tên gọi: Cuộc cách mạng số hoá hoặc thông minh hoá. Gọi là thông minh hoá vì AI dựa trên dữ liệu sẽ sinh ra giá trị mới.
- Về quan hệ cách mạng số hoá và 4.0. 4.0 là điểm gẫy của cách mạng số hoá, làm tăng nhanh tốc độ của cách mạng số hoá.
*** Một cuộc cách mạng công nghiệp mới thì bao gồm công nghệ gì và chuyển đổi gì?
- Cách mạng 4.0 dựa trên công nghệ số, nhưng lại không phải là vấn đề công nghệ. Mà là chuyển đổi số. Chuyển đổi thế giới thực vào thế giới ảo.
- Đổi mới sáng tạo, nhưng không phải sáng tạo công nghệ. Mà là sáng tạo các mối quan hệ sản xuất mới trong thế giới số: Cách sản xuất, cách tiêu dùng, cách phân phối. Mọi quan hệ trong thế giới số phải khác với thế giới thực, do vậy phải đổi mới.
*** Tham gia bị động do tác động từ bên ngoài hay thúc đẩy từ bên trong?
- Tham gia là từ bên ngoài, bên ngoài có trước, mình đi theo. Nếu là công nghệ thì là đi theo, là tham gia.
- Chuyển đổi là tự thân, không phải tham gia, là thúc đẩy bên trong. Nhu cầu là từ bên trong. Không phải công nghệ nên không đi theo, mà là chủ động thay đổi.
*** Hạ tầng
1. Hạ tầng cứng
- Sensor là lớn nhất, liên quan đến số hoá
- Lưu trữ, computing dữ liệu
- Kết nối, băng thông, như đường sá
- An ninh, bảo mật
2. Hạ tầng mềm
- Thể chế
- Tiêu chuẩn
- Kiến trúc thống nhất
- Nhân lực
- Đào tạo
*** Vai trò nhà nước
- Tạo thị trường, có lãi là doanh nghiệp sẽ đầu tư. Doanh nghiệp làm thì tốt hơn. Nhà nước không phải đầu tư.
- Quản lý nhà nước làm sao để doanh nghiệp làm có lãi.
*** Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam
1- Doanh nghiệp thương mại làm công nghệ và công nghiệp
2- Doanh nghiệp công nghệ cũ (FPT, Misa) tuyên bố sứ mạng mới, phát triển sản phẩm Việt Nam.
3- Khởi nghiệp doanh nghiệp triển khai công nghệ, công ty này triển khai công nghệ vào áp dụng cho bà con nông dân.
4- Startups
*** Phát biểu với Ban Kinh tế Trung ương về Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số
- Cơ hội bứt phá, thay đổi thứ hạng quốc gia cơ bản chỉ xảy ra khi xuất hiện một cuộc CMCN mới. Mỗi cuộc cách mạng cũng chỉ tạo cơ hội hoá rồng cho 4-5 quốc gia đang phát triển. Thường là người đi đầu, chấp nhận cái mới. Bởi vậy Nghị quyết của Trung ương về Chủ động tham gia để đi đầu là đúng đắn, là cần thiết. Nên đặt mục tiêu của cuộc cách mạng này là để Việt Nam thành nước phát triển, thay vì là nước thu nhập trung bình cao. Nước đang phát triển thì ít gánh nặng quá khứ, cả về hạ tầng vật chất và thể chế, cả về năng lực cạnh tranh đã giúp thành công 2.0, 3.0 thì lại là cản trở cho 4.0, vì nó cần năng lực cạnh tranh mới.
- Cách mạng công nghiệp 4.0 thực chất là sự tăng tốc, là điểm gẫy, điểm kỳ dị của cuộc cách mạng số, khi xuất hiện và hội thụ các CN đột phá về IoT, Big data, AI, sinh học, vật liệu mới, in 3D giúp cho công cuộc chuyển đổi từ thực vào ảo nhanh hơn.
- Về nhận thức sự khác biệt của Cách mạng công nghiệp 4.0 thì đây là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là cách mạng về công nghệ. Các cuộc cách mạng trước, cơ giới hoá, điện khí hoá, tự động hoá thì cơ bản là cách mạng về lực lượng sản xuất. Nhưng cuộc cách mạng số hoá thì cơ bản là chính sách vì khi thế giới thực vào ảo thì làm xuất hiện các mối quan hệ mới, rất mới, thậm chí phá hủy các mối quan hệ cũ, mô hình kinh doanh cũ. Tức là cách mạng về quan hệ sản xuất. Thí dụ, một cá nhân có thể như tờ báo trên mạng xã hội. Kinh doanh taxi nhưng không có taxi. Một giáo viên có thể dạy hàng triệu người. Sửa chữa zen người. Và từ chính góc nhìn này thì chúng ta cũng nhìn thấy lợi thế của Việt Nam. Việt Nam có Đảng lãnh đạo nên sự thay đổi thể chế để chấp nhận cái mới thuận lợi hơn các nước khác rất nhiều, chúng ta có thể ra được những quyết định lớn, tập trung. Nghị quyết này chính là để làm việc đó. Văn hoá Việt Nam cũng dễ chấp nhận cái mới, áp dụng cái mới rất sáng tạo, đây cũng là lợi thế Việt Nam.
- Các yếu tố nền tảng cho chuyển đổi số là: thể chế; hạ tầng; an ninh mạng; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo;
Đào tạo. Mục tiêu của Cách mạng công nghiệp 4.0 là đưa Việt Nam thành nước phát triển. Động lực của sự phát triển này là thể chế, công nghệ, hạ tầng và đổi mới sáng tạo. Tiền đề cho sự phát triển này là an ninh mạng. Nội hàm của thể chế là chấp nhận cái mới, là sandbox. Nội hàm của hạ tầng là chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành ICT, là làm chủ các công nghệ cốt lõi của 4.0. Nội hàm của an ninh mạng là phát triển doanh nghiệp an ninh mạng, làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng Việt Nam. Nội hàm của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đưa công nghệ vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, thông qua các doanh nghiệp công nghệ. Nội hàm của đào tạo là ứng dụng công nghệ vào đào tạo, chuyển đổi số đầu tiên là cho giáo dục.
- Vai trò của Nhà nước thì chủ yếu là chính sách, thể chế và đi đầu về chuyển đổi số. Mô hình sandbox cho thử nghiệm cái mới là cách tiếp cận tốt. Mua sắm công nghệ mới, đầu tư mạnh và tập trung của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, chuyển đổi số xã hội, thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi số là tạo thị trường ban đầu rất cần thiết cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và cũng là đẩy nhanh ứng dụng công nghệ 4.0, Chính phủ nên và phải đi đầu về 4.0. Dành 5% ngân sách cho các đầu tư này.
- Hạt nhân của Cách mạng công nghiệp 4.0 là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Với 4 loại doanh nghiệp. 1- Doanh nghiệp thương mại lớn chuyển sang làm công nghệ, chỉ cần 10-20. 2- Doanh nghiệp công nghệ, nhất là các doanh nghiệp CNTT, đã có kinh nghiệm 10-20 năm, quen với gia công nay chuyển hướng sang làm sản phẩm, xây dựng các Platforms phục vụ cho chuyển đổi số: Platform về thanh toán, mobile money; Platform về đào tạo trực tuyến; Platform về ý tế thông minh; Platform về thành phố thông minh; Platform về taxi công nghệ; loại này cần hàng ngàn 3- Các doanh nghiệp công nghệ mới khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ, tư vấn công nghệ, mang công nghệ áp dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; loại này là hàng chục, trăm ngàn. 4- Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ mới đột phá, mô hình kinh doanh mới đột phá, loại này hàng trăm là đã thành công.
- Giải pháp đột phá cho Cách mạng công nghiệp 4.0, cho chuyển đổi số Việt Nam là hãy coi đây là cuộc cách mạng toàn dân. Một cuộc cách mạng ảnh hưởng sâu rộng thì phải toàn dân. Cách mạng số thì giá trị của nó phụ thuộc hàm số mũ số lượng kết nối, tức là số người tham gia. Việt Nam thì giỏi nhất thế giới về cách mạng toàn dân. Và việc này tốt nhất là giao cho các tổ chức Đảng. Bởi vậy mà năng lực lãnh đạo 4.0 của Đảng phải là chủ trương số 1. Đây có lẽ nên là sự khác biệt với các Nghị quyết khác, các Nghị quyết khác thì viết xong là giao cơ quan làm và sau đó dừng lại. Cái mới, lại là sự ảnh hưởng toàn xã hội thì Đảng phải đi đầu, dẫn dắt, tạo sự thống nhất.
- Về lựa chọn ngành ưu tiên cho chuyển đổi số thì nên thêm Y tế và Giáo dục. Ngành nào khó khăn nhất thì lại là cơ hội ứng dụng và đi đầu về 4.0 nhất. Hai ngành này tiêu tốn nhiều ngân sách nhất nên chuyển đổi số sẽ hiệu quả. Đặc biệt, giáo dục nên được coi là ưu tiên đầu tiên về chuyển đổi số.
- Về 8 việc lớn:
1- Chuyển đổi số.
2- Thể chế thúc đẩy mô hình mới.
3- Hạ tầng: ICT, an ninh mạng.
4- Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5- Nhân lực: Thêm giáo dục kỹ năng số từ phổ thông.
6- Hội nhập quốc tế.
7- Đổi mới quản lý nhà nước, Chính phủ điện tử.
8- Năng lực lãnh đạo của Đảng về 4.0.



